Lại là có duyên gặp gỡ

Những con người truyền cảm hứng

C. Phương luôn là người mà mình muốn gặp lại trong đời. Bởi sẽ luôn có điều gì đó mới mẻ để mình học tập, để nhắc mình đi theo đường “chính đạo”. Ở chị có gì đó giống như fb Lily of the vally, chị chỉn chu trong ăn mặc, tinh tế trong ăn uống, cư xử rất hài hòa lại rất gần gũi và ấm áp nữa. Món mướp đắng hấp mộc nhĩ này, món xôi vò này, và cả cách đãi tiệc bằng món tây nhanh gọn ấm áp nữa. Lần này gặp gỡ, nhắc mình giản dị nhưng tinh tế trong từng miếng ăn, trọn vẹn trong từng giây phút, bởi mới đó thôi, vài tuần trôi qua nhanh như cơn gió, không biết bao giờ lại có thể gặp lại, như thế. Mình luôn sợ cái gì đẹp nó trôi qua. Như cuộc nói chuyện với bạn chủ nhà airbnb sáng sớm trên đỉnh đồi với đàn chó chạy xung quanh, nó đẹp, vui và thú vị đến nỗi mình thấy biết ơn lắm, ngay sau đó lại là cảm giác muốn níu, muốn hẹn hò sau lại tới nhé, nhưng rồi lại chợt nghĩ “yêu thôi đừng sợ”. Như chuyến đi với chị, bất chợt có lúc lại nghĩ chị về thì ai đi chơi với mình đây, rồi lại tự nhắc “yêu thôi đừng sợ”. Con đường học yêu còn dài và còn cần lắm những người như chị, luôn xuất hiện đúng lúc để nhắc mình về con đường “chính đạo”. Hãy cứ tha thiết với cuộc đời, sợ gì niềm vui sẽ trôi qua. Ngày sẽ qua nhưng kỉ niệm thì vẫn mãi còn. Chị về rồi, nhưng  mà tuần sau mình sẽ nấu xôi vò và nhất định sẽ làm tiệc món tây để có thể đãi khách nóng hổi mà vẫn xinh đẹp lộng lẫy thảnh thơi phơi phới.

Vợ chồng nhà Moe. Nhất định sẽ học đàn nhé, để gặp mặt có thể thăng hoa, để không cần rượu vẫn có thể say. Căn nhà tương lai của mình nhất định sẽ ấm áp và ngập tràn năng lượng tích cực như thế, nhất định sẽ đối đãi và yêu thương những người sẽ gặp trong đời như thế. YÊU!

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started